Ba mẹ

Ngày còn nhỏ, chỉ mong bản thân lớn thật nhanh để được tự do bay nhảy, làm điều mình thích, không sự cấm đoán của ba mẹ. Lớn lên rồi, chỉ ước được trở về cái ngày còn thơ bé để được ba mẹ chăm sóc, vỗ về. Trưởng thành cho con người ta nhiều thứ, lí tưởng, ước mơ, hoài bão, sự nghiệp. Nhưng sự trưởng thành khiến chúng ta quên mất sự hiện diện của ba mẹ. 

Công việc, bạn bè, đối tác đã chiếm trọn khoảng thời gian của bạn, đến nỗi bạn không có cả một cuộc gọi vài phút cho ba mẹ ở ngoài quê, cũng không có nổi một lần về thăm trong khi tuần nào, tháng nào điện thoại bạn cũng ngập tràn những tấm hình đi chơi với bạn bè. Bạn dễ dễ dàng chấp nhận sự trưởng thành, dễ dàng nhận lấy danh tiếng và sự thành đạt mà quên đi rằng, sự dễ dàng đó được đánh đổi bằng thành xuân của ba mẹ bạn. 

Đi thật xa để quý trọng ngày trở về chứ không phải đi xa để bỏ quên đi gia đình, người thân, nguồn cội. Dù làm gì, ở đâu, bạn cũng phải nhớ rằng, phía sau lưng bạn luôn có người chờ bạn, mong ngóng bạn về ăn bữa cơm chiều, được nghe giọng nói của bạn, được thấy dáng hình chững chạc của bạn. Ba mẹ bạn không phải là siêu nhân, có thể chóng chọi với chứng hay quên, với đôi tay dần run, với chiếc răng gần rụng. Ba mẹ bạn cũng là những con người bình thường dành cả thanh xuân để yêu và lo cho bạn, nên khi ba mẹ bạn về già, bạn phải đền đáp họ.

Ba mẹ bạn không cần tiền của bạn. Tiền bạn có nhiều thật đấy, nhà cao cửa rộng, xe sang, đi làm thì đưa rước, mua đồ thì chỉ cần bỏ tiền ra. Nhưng nếu ba mẹ bạn cần tiền của bạn thì họ sẽ không sinh bạn ra trên cõi đời này. Cái mà ba mẹ bạn cần là chính bạn, là đứa con mà bao năm họ đã nuôi dạy thành tài. Thứ họ cần là đôi tay, là ánh mắt, nụ cười, là giọng nói của bạn. Họ đã già rồi nên tiền đối với họ chỉ là phù du. 

Chuyến tàu nào cũng phải cập bến dù đoàn tàu có bao nhiêu toa đi chăng nữa. Cũng giống như tuổi già của ba mẹ bạn. Nhưng vẫn khác ở chỗ, tàu thì biết được thời gian cập bến và bến đậu, còn ba mẹ bạn thì không. Không ai biết ngày mai bạn có còn tồn tại trên cõi đời này hay không, ba mẹ bạn cũng vậy. Một cơn đau tim, một cơn đột quỵ, hay đơn giản chỉ là một trận cảm, ba mẹ bạn cũng có thể rời xa bạn bất cứ lúc nào, không cho bạn thời gian để về gặp mặt hay hỏi han sức khoẻ. Điều nuối tiết nhất của con người không phải là làm cách nào để khi chết có thể đem theo cả gia tài mà là không còn cơ hội làm tròn nghĩa vụ của một người con, không còn cơ hội để thực hiện cái gọi là đạo hiếu.

Nhắm mắt một cái đã thấy hoa phượng nở mùa hè đến, nhắm mắt một cái thấy lá rụng đông sang, nhắm mắt một cái có thể ngày mai ba mẹ bạn sẽ không còn nữa. Cho nên, hãy làm khi còn có thể, hãy về khi còn thời gian, hãy luôn nhớ rằng luôn có người chờ bạn. Đó chính là ba mẹ của bạn. Về nhà khi còn có thể. 

Ba mẹ luôn đợi con về ăn cơm 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

vụn vặt

Làm gì để lấy lại tinh thần?

Những ngày không trở lại