Một ngày không tên
Có những ngày chỉ muốn ngồi một chỗ, nằm một chỗ và không muốn làm gì cả. Sự ù lì của bản thân đã khiến tôi cảm thấy chán nản với mọi thứ xung quanh. Ngồi một chỗ để nghĩ về những gì đã qua và mơ về những điều sắp diễn ra, nhưng cũng chỉ là cái gì đó nhạt nhoà, nghĩ tới lại cảm thấy đau đầu. Nằm một chỗ để cố nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật ngon lành nhưng trong đầu lại cứ nghĩ đến những chuyện lung tung. Đó là một trạng thái cảm xúc mà tôi cực kì ghét, nó khiến cho bản thân cứ cảm thấy uể oải và khó chịu, giống như cảm giác của một người bị cảm, nóng lạnh thất thường.
Giờ tôi chỉ muốn đi dạo một mình, đến những nơi thật sự yên tĩnh và vắng lặng, có nhiều cây xanh. Đi dạo bộ một vòng sẽ khiến cho tâm hồn cảm thấy nhẹ nhàng hẳn ra, cảm thấy một điều gì đó thật sự bình yên.
Một mình vẫn thấy bình yên |
Nhận xét