Ngày của ba

Đêm dần buông và trời cũng gần sáng, nằm trên chiếc giường ở khu quân sự, con cảm thấy buồn và có chút lạnh. Ngày hôm nay cũng giống như bao ngày khác đã trôi qua ngoại trừ cái gọi là "ngày của ba". Không hiểu sao ngồi lướt facebook cả tiếng đồng hồ toàn là những lời cảm ơn đến với ba của mình. Với con, có lẽ hôm hôm nay là ngày con buồn nhất. Hai ba con không hợp tính nhau, tuy rằng ba là người yêu thương con nhất nhà nhưng có lẽ vì hai ba con có quá nhiều khoảng cách và khác biệt nên thời gian để mà nói chuyện với nhau là rất ít và gần như là không có.

Con còn nhớ những ngày còn nhỏ, ba luôn là người la con nhiều nhất. Cũng phải, là chị hai, là đứa cầm đầu những trò tinh quái của mấy em, nên con sẽ luôn là người đi đầu trong công tác "nằm úp, mông sẵn và chiếc roi tre". Hồi đó hay lắm, chả bao giờ con ngủ trưa. Đi học về, ăn cơm xong là chạy ra vườn chơi. Ngày đó trốn bà chứ có đi hiên ngang đâu. Đợi ba ăn cơm xong, đợi ba nằm võng rồi thêm cái đợi ba ngủ, sau đó con mới dám đi đó chớ. Những trưa may mắn thì không bị ba phát hiện, xui cho bữa nào ba trở mình dậy, xem như bữa đó ăn roi mập mình luôn. Giờ nghĩ lại vẫn thấy mình dại, vào Sài Gòn học, ngày ngủ 8 tiếng cũng không đủ, xưa ba nhắc mình ngủ, vậy mà không nghe. Thương ba.

Con còn nhớ ba tập xe máy chở con. Xe máy ba nó nặng lắm luôn. Con dắt đi cũng không nổi. Thấy con không dám leo lên chạy, ba hối: "mày không leo lên, tao cho dắt bộ dề cho chừa". Dứt câu ba còn nói thêm: " Lái được tao dẫn đi ăn chè". Nghe xong là leo nhanh lên xe luôn, ba chưa kịp đội mũ bảo hiểm. Nghĩ mà ngộ, lúc đó vì ly chè của ba mới tập xe, chứ không là dắt bộ thiệt rồi và đến giờ cũng chưa biết lái xe là gì. Vào Sài Gòn, con không phải là tay lái lụa như người ta, nói nhỏ thôi chứ con cũng bị té chắc kha khá lần, vượt đèn đỏ hai lần vì ngày đầu lái xe đi học. Kể ra con vẫn còn may mắn lắm vì chưa mất một miếng thịt nào mà ba bỏ tiền bỏ bạc. Thương ba.

Con còn nhớ ngày nhổ tóc bạc cho ba. Lúc trước tóc ba đen lắm luôn, tóc bạc hiếm lắm được chục cộng. Nhưng lần gần đây con nhỏ, tóc ba đã bạc đi rất nhiều. Ba nói: " Nó ngứa, mày cứ nhỏ sạch". Mà nhiều, cộng nào cũng nhổ thì có nước đầu không còn tóc để mà nhổ. Biết vậy, con hay nói tránh: "Con tìm nãy giờ mà không thấy, chắc giờ nó chưa mọc kịp, để lần sau con nhổ tiếp". Nói xong con lấy cái nhiếp nhổ râu trắng cho ba. Nhổ chắc cả buổi mới xong, được hôm rãnh ba không đi làm. Vào Sài Gòn, chắc tóc ba đã bạc nhiều thêm, râu cũng sẽ trắng và ngứa. Con không ở nhà, ai sẽ nhổ cho ba...

Những kí ức đẹp về ba con không có nhiều nhưng lại là một khoảng trời đẹp mà con luôn cất giữ. Còn những kí ức buồn kia con sẽ cố quên, nếu quên không được thì bỏ vào ngăn đông cất kĩ. Con từng khóc rất nhiều, cũng từng đau rất nhiều, nhưng con chưa bao giờ giận ba. Con từng nghĩ, nếu có kiếp sau, con có muốn được làm con của bà không. Thật lòng là con vẫn muốn, dẫu biết ba là người nóng tính và lạnh lùng. Con không ở cạnh ba, cũng không nói được những lời ngọt ngào như người khác, con chỉ mong ba luôn mạnh khoẻ, luôn vui vẻ. Con chưa bao giờ nói thương ba nhưng trong suy nghĩ của con, ba luôn là người con thương nhất. Ba luôn là người để con lấy động lực và phấn đấu từng ngày. Mọi hi vọng và ước mơ, con đều chọn ba làm điểm tựa. Có lẽ ba sẽ không tin, nhưng đó lại là điều thật lòng. Yêu ba.
21-6-2020.

Nhận xét

i am hoa đã nói…
Có những ngày buồn không nói được, có những ngày mình nhận ra bản thân không biết đang buồn vì cái gì, vô nghĩa

Bài đăng phổ biến từ blog này

vụn vặt

Làm gì để lấy lại tinh thần?

Những ngày không trở lại