Bao sự dễ thương

Tôi là đứa thích những cái gì bé bé xinh xinh, là con người khá đơn giản, không cầu kì và kiểu cách, cả trong ăn mặc và sinh hoạt hàng ngày. Tôi vẫn hay vẽ vài cái cây, con chim, đám mây, ông mặt trời mỗi lúc rãnh. Tôi vẫn hay ngồi thẫn thờ nhìn dòng xe chạy dù có hơi biết chán. Tôi vẫn ăn một cửa hàng quen thuộc dù xung quanh đó có nhiều quán ngon và rẻ hơn. Tôi vẫn hay hát vu vơ mấy câu hồi còn học lớp mẫu giáo. Tôi vẫn còn ôm mẹ ngủ mỗi lúc đêm về. Tôi vẫn hay một chiếc áo khoác khi đi học. Tôi ngại thay đổi và quen với những thứ đã thân thuộc. 
 
Tôi thích sự giản dị
 
Nhiều người thích những nơi nhộn nhịp và đông đúc, tôi thì không. Tôi thích những nơi yên tĩnh. Nếu phải lựa chọn một khu vui chơi giải trí với công viên, tôi sẽ chọn công viên. Tôi thích cảm giác ngồi một mình bên hàng cây, ngắm cỏ cây xung quanh và nhìn bèo trôi theo dòng nước. Tôi thích hít thở bầu khí trong lành mà thường ngày đi ngoài đường, tôi không cảm nhận được. Nếu phải lựa chọn việc uống một ly trà sữa trân châu đường đen với một chén đầu hũ nóng ngày mưa, tôi sẽ chọn chén đậu hũ nóng. Tôi khá thích uống trà sữa, nhưng nó không đủ để tôi có cảm giác "thèm". Tôi nhớ những ngày còn ở nhà, tôi và mấy nhóc em vẫn là khách quen của bà bán đầu hủ. Đậu hủ bà làm thật sự rất ngon và khác biệt. So với Sài Gòn này, thì không ai có thể nấu ngon bằng bà. 

Tôi thích ăn bánh ngọt hơn là kẹo. Tôi thích ăn kẹo mềm hơn là kẹo cứng. Tôi thích bánh bông lan hơn là bánh quy. Tôi thích tất cả các loại bánh mì, trừ những thứ phải ăn kèm gồm xúc xích và thịt bò. Thật là khó hiểu. Tôi nhiều lúc vẫn chưa tìm ra được lí do tại sao lại có sở thích kì cục như vậy nữa. Nhưng đôi khi, điều đó lại khiến tôi có nhiều niềm vui hơn mỗi ngày.

Nhìn không nỡ ăn

#Nhieuniemvuihonmoingay.
 




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

vụn vặt

Làm gì để lấy lại tinh thần?

Những ngày không trở lại