Nơi dừng chân của nỗi lòng muốn được chia sẻ và cảm thông. Nơi tôi và bạn giao thoa giữa những dòng cảm xúc. Hôm nay trời đầy mây đây, bão tố có thể ập đến, nhưng tin chắc rằng ngày mai ánh dương phía chân trời sẽ bừng sáng, tỏa những vạt nắng ấm áp.
Chưa bao giờ mình cảm thấy bất lực như chính bây giờ, không phải mình không đạt được những thứ mình mong muốn mà dường như cả thế giới đang quay lưng lại với mình. Tâm trí hỗn loạn, những vụn vặt lâu nay tích lũy ngày một nhiều hơn để giờ nó lại vỡ ra và tràn lan như thể muốn nhấn chìm bản thân vào sâu những vụn vặt đó. Mình không hiểu bản thân đang nghĩ và mong muốn về điều gì nữa. Mình dần thấm mệt và nặng trĩu suy tư. Mình không muốn giấu nó trong lòng, nhưng thực sự để nói ra là một điều gì đó rất khó khăn. Mình thỉnh thoảng lang thang trên các kênh youtute để tìm lại động lực mỗi ngày. Nhưng dường như mình không thể áp dụng được, không thể. mong an nhiên
Cuộc sống không như chúng ta nghĩ, không phải lúc nào cũng một màu hồng mà còn cả nước mắt và thương đau. Không ai trong chúng ta mong muốn những rắc rối, thất bại lại xảy đến với mình, nhưng điều đó là không thể tránh khỏi. Những lúc như vậy, chúng ta phải tìm cách đối diện và vượt qua. Dưới đây là một số cách mà mình đã trải nghiệm, nó không đúng với tất cả, nhưng hi vọng là chút chia sẻ mong rằng ai đang bế tắc, tuyệt vọng thì hãy cứ nhẹ lòng mà vượt qua. 1. Lạc quan Bạn tự nhận mình là một ngôi sao chổi xui xẻo, làm việc gì cũng dở đang nửa chừng, không được nhiều người để tâm. Nhưng không vì điều đó mà buồn bã, tuyệt vọng, bạn hãy luôn tạo cho mình một tinh thần lạc quan yêu đời, luôn tươi cười vui vẻ dù có chuyện gì đang xảy ra hay gặp bế tắc. Bạn hãy xem phim hài, nghe một bài hát vui nhộn, điều đó sẽ làm bản thân trở nên dễ chịu và thoải mái hơn. 2) Tĩnh tâm Bạn là người hướng nội, hay giấu cảm xúc, không muốn chia sẻ ra bên ngoài, điều đó đôi khi lại có ích. Những lúc đang ho
Cô đơn giữa đám đông người lạ không đáng sợ bằng lòng người đã cạn khô. Con người ta khi đã chịu quá nhiều thương tổn thì lâu dần, chúng ta lại xem nó như là lẽ đương nhiên. Ngày còn trẻ, gặp một chút khó khăn, chặn lòng, chúng ta lại quay về thủ thỉ, tâm sự với mẹ như một thói quen thời còn bé. Khi lớn dần và trưởng thành hơn, chúng ta lại khép nép, thu mình, tự bản thân tìm cách để vượt qua và không muốn chia sẻ bất kỳ ai. Vì đơn giản, họ không muốn làm phiền người khác và cũng không muốn người khác bận lòng vì phải để tâm đến mình. Hay cho câu: nhỏ mua cái bánh 5 ngàn bảo mẹ 10 ngàn. Lớn mua cho mẹ cái áo 300 bảo mẹ 100 vì giảm giá. Cuộc sống này nhiều lắm những ngày khiến con người ta phải chán chường và mệt mỏi. Sài Gòn hoa lệ bao nhiêu thì cũng chất chứa những nỗi niềm cô độc bấy nhiêu. Thời gian chúng ta vùi đầu vào công việc, những đêm dài mòn mỏi chạy deadilne, những mớ hỗn độn của ngày thường buộc chúng ta phải vắt óc suy nghĩ và tìm cách tháo gỡ. Ngoài đường, xe
Nhận xét