. Con cá vàng nói với tôi trong những giấc mơ: "Bạn của tôi, nếu bạn cảm thấy mệt mỏi thì hãy giống như tôi, hãy học cách quên nhanh mọi thứ, nếu khó quá, hãy gác nó vào một góc nào đó, đừng nghĩ đến nó nữa, vì càng nghĩ tới, bạn chỉ thêm buồn bã hơn mà thôi". Tôi đã học theo lời con cá vàng kia nói, nhưng thực sự, cá vàng chỉ là cá vàng, và tôi chỉ là tôi. Không phải nói quên là quên, nói nhớ là nhớ, nói buông bỏ là buông bỏ, cái gì cũng cần có thời gian, cần học và cần công sức. Điều tồi tệ là, tôi đã quá mệt mỏi để cho mình thời gian học cách thích nghi. Tôi hay suy nghĩ đến lời nói và cử chỉ của người khác, dù là nhỏ nhất. Chắc có lẽ tôi là người đa cảm nên rất hay tủi thân, dễ khóc, đầu óc lúc nào cũng nghĩ lung tung, dù rằng không có gì quá to tát. Nhiều lúc tôi ước mình cũng giống như người ta, sống vô tư, hồn nhiên vậy mà khỏe, không phải bận tâm chuyện gì. Chỉ cần sống theo ý muốn, sở thích của mình là được. Nhưng tôi không thể làm được điều đó. Tôi đã cố gắng bỏ ng