Chúc bé ngủ ngon
Nếu cho tôi thời gian, tôi sẽ quay lại cái thời còn là một đứa nhóc, được ba cõng trên lưng, được ba làm diều giấy, được cái thời mong ngóng chờ mẹ ngoài cổng mỗi lúc đi chợ. Chỉ cần một chiếc bánh, một bịch chè, hay cây kẹo mút, đứa nhóc ngày đó sẽ cười không thấy mặt trời. Được cái thời cởi truồng tắm mưa, chạy long nhong ngoài đường và tưởng thế là ngầu, lớn lên mới biết cái thời đó đúng thật là quá trẻ trâu. Được một lần lén bẻ bắp bên nhà hàng xóm, không biết sợ là gì, chỉ biết là cái bụng đang đói và cái miệng mách bảo. Được cái thời chạy sấp mặt đi trốn vì lỡ làm bể cái ấm trà của ba,hay bị đòn mập mình chỉ vì cái tội không ngủ trưa.
Ngày đó, vui chơi thỏa thích và chẳng cần bận tâm sự đời gì cả. Vẫn còn nhớ cái thời chưa biết điện thoại cảm ứng, chưa biết cái gọi là facebook, Zalo, thế mà vui nhỉ. Ngày đó, cũng chưa biết đến lý trà sữa, trà đào gì đó, chỉ biết chiều chiều là bà bán đậu non chờ trước cổng, mấy chị em chực chờ mua cho bằng được dù hôm trước, hôm trước nữa đã ăn mòn ghế bà rồi. Ngày đó cũng không xe máy, được chiếc xe đạp chạy là cả một niềm vui to bự rồi. Hồi đó, vẫn thích cảm giác tự lái hơn là ngồi sau ba ga, đơn giản vì ngồi sau rất ê mông. Ngày đó và ngày đó, bây giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy tiếc cho một thời con nít mà mãi đến sau này có muốn quay lại thì cũng chẳng bao giờ được.
Còn bây giờ, những bận rộn và tấp nập của cuộc sống thường ngày đã bon chen vào khoảng thời gian của tôi. Nhiều lúc mệt mỏi, chán nản, chỉ biết ở nhà và tự nhủ với bản thân rằng, mình sẽ ổn và ngày mai lại bắt đầu một ngày mới, mọi việc đều đang chờ mình hoàn thành nên bản thân không được phép có cảm giác mệt mỏi, dù có thật sự thì im lặng và cố chịu để vượt qua. Đôi khi, tự thấy bản thân cũng khá là lạc quan, dù có đang buồn bực vì một chuyện gì đó, nhưng cũng thích cảm giác mở cửa sổ và ngắm xe chạy ngoài đường. Cũng muốn thử cảm giác ngắm cầu ánh sao quận 7 lúc về đêm, muốn thử cảm giác đi bộ vài vòng phố đi bộ, cũng muốn....Nhưng dù sao thì cảm giác một mình vẫn tốt hơn, không ngồi uống trà, đánh cờ như mấy cụ ngày xưa thì cũng phải tỏ ra một người an nhiên tự tại, mệt quá thì đi ngủ.
#Kỉ niệm ngày buồn ngủ nhất hệ mặt trời
Có hẹn với vì sao, với những giấc mơ |
Nhận xét