Tôi chợt nhận ra rằng...

Chỉ là hôm nay tôi mới thực sự nhận ra bản thân bây giờ muốn gì. Tôi của hiện tại sẽ không vạch ra những mục tiêu tương lai xa vời mang tính phi thực tế nữa, tôi cũng sẽ không còn ảo tưởng về những giấc mộng màu hồng nữa. Tôi chợt nhận ra rằng tôi không cố gắng hơn nữa, bản thân tôi sẽ chịu nhiều thua thiệt, giá trị của chính mình sẽ bị hạ thấp, sẽ bị vùi lấp mà không có một chút dấu ấn. Hơn nữa, những người ghét mình sẽ có cơ hội chế giễu và cười chê tôi. Tôi luôn để ý mọi cử chỉ, ánh mắt của mọi những người xung quanh, tôi luôn để ý đến suy nghĩ của người khác mà đôi khi họ cũng chẳng hề chú tâm tới. Đầu óc tôi thật là ngu muội, không ai rãnh dành thời gian quý giá của mình để chú ý tới một con nhóc không sự nghiệp, không xinh đẹp, không bạn bè, không tự lập, không kiên cường cả. Tất cả chỉ là cái cớ khiến tôi chùn bước, khiến tôi ngộ nhận về mọi thứ. Tôi thừa nhận bản thân suốt thời gian quan chỉ là cái bóng của sự lười biếng, không định hướng. 

Tâm hồn đã chịu nhiều tổn thương, trái tim đã nhiều mãnh chắp vá


Trước đây tôi đã chịu nhiều vùi dập, tôi sẽ xem đó là cái giá của thành công. Tôi sẽ cố gắng hơn những người đang cố gắng, tôi sẽ làm mọi thứ mà tôi có thể. Tôi hôm nay đã khác...

#Khác, I'm OK.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

vụn vặt

Làm gì để lấy lại tinh thần?

Những ngày không trở lại