Lì 💙
Sự lì của bản thân đã đạt đến một mức thượng thừa. Lì ở đây không phải là phá phách, ngang bướng mang nghĩa tiêu cực như các bạn vẫn nghĩ, lì mà mình nói ở đây theo hướng tích cực, là một dạng để chỉ người kiên định với mục tiêu đã đặt ra, họ không dễ bị lay động bởi yếu tố bên ngoài.
Bản thân lúc trước làm việc gì cũng rất dễ bỏ cuộc, sắp với tay tới mục tiêu thì lại nản lòng vì những câu nói vô cớ của người khác như "làm gì mấy cái đó", "làm cũng không được gì đâu", "này khó quá bỏ qua, mất thời gian chứ có giúp ích được gì". Mình thật sự rất hay bị ám ảnh bởi những câu kiểu như vậy. Không chỉ có thế, nhiều khi chỉ cần mệt một xíu mình cũng đã viện lý do này nọ để trì hoãn lại những kế hoạch mà mình đã đặt ra hàng ngày. Đến khi thất bại, bản thân lại tự dằn vặt, tại sao mình lại như vậy và đỗ lỗi cho hoàn cảnh. Bây giờ nghĩ lại, tuy rằng khoảng thời gian đó thật sự rất vô nghĩa nhưng nếu xét ở một góc độ nào đó, chính cái quá khứ ấy đã khiến mình thay đổi, thay đổi một cách có ý nghĩa.
Bây giờ, mình lì đến độ khó hiểu. Cái gì đã nghĩ, đã nói thì phải làm cho bằng được, không được cũng phải làm cho bằng được, chỉ ngoại trừ những lý do bất khả kháng cho phép bản thân ngưng lì. Đáng nhớ nhất vẫn là lúc mình làm một đề tài nghiên cứu khoa học. Lúc đó, mình dường như phải làm quen với mọi thứ, tất cả, vừa phải tìm hiểu và nghiên cứu vấn đề pháp lý mà mình chưa bao giờ biết đến và cũng chưa bao giờ nghĩ ở trên đời lại có cái vấn đề đó, vừa đọc hàng trang những văn bản khó hiểu bằng tiếng anh trong khi trình độ tiếng anh không có, vừa phải làm quen với việc gõ bàn phím 7- 8 ngón vì lúc trước mình chỉ gõ có 2 ngón cái thôi, vừa làm quen với các công cụ trong word vì 18 tuổi nhưng tin học là một khái niệm xa vời với mình, lý thuyết không có huống chi là thực hành. Bắt đầu đã khó khăn đã làm mình nản rất nhiều lần, thậm chí là có suy nghĩa bỏ cuộc. Nhưng thật may mắn, thời gian đó chính sự chai lì đã cứu bản thân. Mình ép buộc bản thân phải học hết tất cả, ép buộc bản thân phải chịu đựng cái cảm giác cày xuyên đêm và bước ra đường vào lúc 6 giờ sáng để đến trường. Lúc ấy, mình kiên định đến mức, có rơi nước mắt cũng phải nén lại, nước mắt hạnh phúc vẫn ý nghĩa hơn là những giọt nước mắt thất bại.
Lì ấy là một cảm giác khiến bản thân không dễ gục ngã trước những cám dỗ khiến mình buôn bỏ. Lì ấy cũng là thứ vũ khí đáng sợ để tạo ra sự khác biệt giữa mỗi người. Đôi khi trong cuộc sống, một vài thời điểm nào đó, chúng ta cũng cần phải dừng lại và nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục đi tiếp chặng đường mà mình đã chọn, cũng có đôi lúc bản thân cũng phải biết chăm sóc chính mình. Nhưng dù sao đi chăng nữa, mình vẫn yêu cái lì của mình, mình không dễ dàng bị lay chuyển, không dễ dàng buôn xuôi. Mình chấp nhận mệt mỏi thêm một xíu, chấp nhận chịu cực vì mình không muốn ước mơ chỉ là những mặt chữ nằm trên trang giấy, mình muốn một kết quả thật ngọt.
Thật ra mình thấy, lì không dễ có đâu, nó là một dạng cần phải học, học để kiểm soát nó chứ không để nó chi phối mình. Cảm ơn tất cả những ai đã chịu đựng được cái tính khó ưa của mình. Cảm ơn vì ai đó vẫn còn bên cạnh mình.
Do I am Hoa💙
Nhận xét