Nếu bạn đang gặp rắc rối, hãy nghe câu chuyện của tôi?

        Có những ngày tôi muốn giận cả thế giới, không nghĩ rằng rắc rối, xui xẻo lại đến với mình. Tôi không nhớ rõ hôm đó là thứ mấy, chỉ nhớ là một ngày khá mát mẻ và tôi quyết định xuống trọ của em tôi. Vì hai trường của hai chị em cách xa nhau, tôi học ở Đại học Luật quận 4 nhưng ở nhà người quen quận 10, em tôi học ở quận 9 và ở trọ Thủ Đức. Tưởng thế là ngầu, lúc đầu em tôi đặt nguyện vọng, do không tìm hiểu kĩ, cứ tưởng quận 9 và quận 10 gần sát nhau, và cái gọi là bút sa gà chết nên hai chị em chấp nhận ở xa, cuối tuần rãnh thì chạy xuống nhau chơi. Đó là khởi đầu cho mọi sự ngặt nghèo của hai chị em sau này. 

        Tôi bước ra khỏi nhà vào lúc 8 giờ. Ngồi trên con xe way đời cũ, thắng hơi yếu, đèn xe không có và xăng trong bình sắp cạn. Tôi nghĩ đơn giản, thắng hơi yếu tôi có thể chạy chậm, cứ từ từ mà chạy. Đèn xe không có thì tranh thủ xuống em xíu rồi về sớm. Còn xăng thì đi chỗ nào có cây xăng thì tấp vào đổ. Mọi khả năng tôi đã tính toán thật kĩ. Tôi chạy xe máy từ Sư Vạn Hạnh Quận 10 xuống trọ em tôi. Đó là lần đầu tiên tôi đi xa như vậy từ lúc học Đại học. 

        Cứ nghĩ có google map là mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng không ngờ, những rắc rối cứ liên tiếp đến với tôi. Lúc đi, google map chỉ tôi đi theo xa lộ Hà Nội. Ôi, chu cha mạ ơi, con đường thật là rộng mở, xe cực kì nhiều và bụi cứ tấp vào mặt tôi. Đi gần lên cầu gì đó tôi không nhớ tên, nhưng thật bất ngờ, xe tôi hết xăng. Tôi không nghĩ nó lại nhanh hết như vậy. Lúc đi tôi gặp nhiều cây xăng, nhưng bản tính cứ chạy đi, chạy tiếp đi, rồi phía trước cũng có cây xăng thôi. Chính vì điều này mà tôi phải gánh hậu quả, dắt bộ con xe. Tôi cố gắng không khóc, cảm thấy mệt mỏi và dần mất sức. Nắng bắt đầu to hơn. Tôi dắt hơn nửa tiếng, gặp được một cô ở ven đường. Tôi tấp vào. Cô có treo trên sạp là áo mưa các loại với khẩu trang, bao tay, mắt kính. Bên cạnh là một vài can xăng cô đã đong sẵn. Tôi vui như vớ được vàng vậy. Tôi nói với cô là cho con một can ạ. Cô cũng vui vẻ đổ can xăng vào bình. Đổ xong tôi rút ra tờ 30 ngàn để đưa cô. Nhưng không, cô bảo, không con, 60 ngàn. Tôi hốt hoảng, cô ơi, bình thường có 25 ngàn mà cô. Cô ấy cười, 60 ngàn con có trả không, xăng cũng đổ rồi, sao lúc đầu con không hỏi giá. Tôi ngậm ngùi, vừa giận bản thân mình tại sao không hỏi trước khi mua, vừa bất ngờ tại sao có sự chặt chém vô cớ như vậy. Từ lúc đó, tôi tự hứa với mình là không bao giờ đổ xăng ở những chỗ như vậy nữa. 

        Tôi cười trừ, một lần cho nhớ. Và tôi đi tiếp, nửa tiếng sau tôi tới trọ em. Nhưng mà không, cửa trọ đóng kín và em tôi không có ở nhà. Tôi gọi hỏi thì em tôi bảo rằng: "Alo em nghe. Hai tới trọ rồi hả. Hôm nay em lên trường mất, hôm qua lớp em nói nay không học, nhưng lớp trưởng mới nhắn lại là sáng nay học bù, em quên nhắn lại hai. Em xin lỗi. Hay chị chờ em tới chiều cỡ 3 giờ em về". Tôi ngỡ ngàng bật ngửa các thứ. 3 giờ mới về, đường xa và lúc đó trời cũng gần tối, xe tôi lại không có đèn xe nên tôi bảo nó là thôi để bữa khác tôi xuống chơi. Lúc đó, tôi khá ức chế, khó chịu. Nhưng mà lỡ rồi nên cũng không trách em nó được. Mặt tôi xịu xuống, cố gắng tươi tỉnh nhưng không được bao lâu. Ngồi được tầm 10 phút thì tôi về. 

        Lúc về google map không chỉ tôi đi theo hướng hồi sáng nữa, mà chỉ tôi đi theo hướng đường Kha Vạn Cân, Phạm Văn Đồng. Nhưng đi không được bao lâu, điện thoại tôi bị sập nguồn. Mọi sự vui vẻ mới chớm nở thì liền tắt lịm, nhường chỗ cho sự lo lắng. Tôi cứ đi, rồi gặp cô chú nào đó thì dừng lại hỏi đường. Tới ngã tư, tôi không biết rẻ theo hướng nào, xe lại đông, tôi rẻ theo hướng con tim mách bảo. Một sự thật là tôi đã đi tới tỉnh Bình Dương và đường một chiều nên tôi không thể quay đầu xe lại. Cảm giác mệt mỏi đè nặng cả đầu óc tôi. Tôi chỉ muốn về nhà, ngã lưng xuống giường mà ngủ một giấc. Tôi chưa có gì trong bụng từ sáng giờ....



        Câu chuyện còn dài, nếu bạn muốn biết chuyện gì đã xảy ra với tôi thì hãy bình luận ở dưới, tôi sẽ trả lời bạn. Tôi chỉ muốn gửi đến bạn một thông điệp, đôi khi những rắc rối bạn gặp phải chưa hẳn là lớn so với người khác. Cho nên, bạn hãy bình tĩnh và vui vẻ đón nhận, rồi mọi thứ cũng sẽ qua đi và nhường chỗ cho sự bình yên quay trở lại.   

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

vụn vặt

Làm gì để lấy lại tinh thần?

Những ngày không trở lại