Trở lại

        Mình bắt đầu biết tới blog là năm mình 18 tuổi và bắt đầu lập blog cho riêng mình từ đầu năm nhất đại học. Đây là giai đoạn đánh dấu cuộc đời mình, thời điểm mình phải đối diện với nhiều khó khăn và mệt mỏi nhất. Mọi thứ với mình lúc đó thật khác so với những gì mình tưởng tượng. Mọi thứ không phải một màu hồng. Mình bị vỡ mộng. Mình đã phải cố gắng để tập thích nghi với sự thay đổi, cả môi trường sống từ quê lên phố, cả cách học và cách giao tiếp với mọi người. 

        Ngày đi học, mình cảm thấy cô đơn và lạc lõng, mình dường như bị cô lập giữa đám đông. Mình rụt rè và ngại nói. Bản thân vốn dĩ là người hướng nội nên việc sống và thích nghi với sự nhộn nhịp của đất Sài Gòn là một điều gì đó khó vô cùng. Mình tự nhủ bản thân phải thay đổi, nếu không mặc nhiên sẽ bị đào thải. Mình đã từng nghĩ hay là về quê, chọn một trường đại học trong tỉnh để học, vừa gần ba má, lại gần nhà, mọi thứ đều tiện. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình lại không muốn bị bó hẹp trong một không gian mà vốn dĩ mình đã biết đến nó từ lâu. Nên dù mệt mỏi đến mức nào, mình vẫn phải gắng chịu. Và khi ấy, mình chọn blog là một người bạn mới. Mình tạo ra nó không phải vì mục đích kiếm tiền như nhiều người, chỉ đơn giản, blog là nơi mình cất giữ lại những suy nghĩ và cảm giác tại thời điểm mình cần ai đó lắng nghe mình tâm sự. Người khác có bạn bè để tâm sự lúc vui, lúc buồn, lúc cô đơn, mình cũng vậy, blog là một người bạn.


kết thúc cho sự khởi đầu mới

        Nhưng đôi khi, mình lại quên mất người bạn này. Một khoảng thời gian mình không nói chuyện với nó, mình cũng không mở trang blog để xem thống kê lượt xem cũng như đọc lại những tâm sự của mình trước kia. Có lẽ, mình đã quá vô tâm với người bạn của mình. Có lẽ, mình nên trân trọng những gì mình đã tạo ra và cố gắng duy trì tình bạn này. Mình còn khá kém cỏi trong cách dùng từ nên những gì mình viết ra không mấy mượt mà như những trang ngôn tình. Mình hi vọng, với sự trở lại này, mình sẽ có thêm niềm tin và lạc quan. Những chia sẻ của mình có thể sẽ không được nhiều người đọc, nhưng dù chỉ một người đọc và lắng nghe tâm sự của mình, mình cũng đã cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Đơn giản vì có một ai đó đã đồng cảm với niềm vui, nỗi buồn của mình. 

#kết thúc cho sự một sự khởi đầu mới.

i am hoa.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

vụn vặt

Làm gì để lấy lại tinh thần?

Những ngày không trở lại