Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 5, 2020

Tôi tâm sự: Niềm vui

Tôi tâm sự: Niềm vui : Mỗi sáng thức dậy và thấy mình còn sống, đó đã là điều hạnh phúc nhất. Chưa biết hôm nay bạn gặp khó khăn, mệt mỏi gì nhưng chỉ cần nghĩ đến...

Niềm vui

Hình ảnh
Mỗi sáng thức dậy và thấy mình còn sống, đó đã là điều hạnh phúc nhất. Chưa biết hôm nay bạn gặp khó khăn, mệt mỏi gì nhưng chỉ cần nghĩ đến bao điều tốt đẹp thì bạn cũng đủ cảm thấy vui vẻ và sự lạc quan tràn ngập. Niềm vui của tôi đơn giản lắm, được nghe tiếng mẹ gọi dậy mỗi sáng, được nghe tiếng thủ thỉ của mấy nhóc ở quê qua điện thoại, được đến trường gặp bạn bè thân, được lên thư viện đọc sách, được nghe những bản nhạc không lời chất lừ, được thảnh thơi ngồi viết blog... Chỉ vậy, nhưng tôi luôn cảm thấy mình tràn ngập niềm vui. Dù có lúc tôi cảm thấy mệt mỏi vì áp lực bài vở và những mối quan hệ xung quanh, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời, điều quan trọng là tôi tìm thấy niềm vui trong tâm hồn.  Màu xanh của hi vọng

Tôi tâm sự: Cần câu và con cá.

Tôi tâm sự: Cần câu và con cá. : Chuyện là trưa nay, tôi học xong ở lại trường. Về nhà thấy không tiện vì nắng, vì có chút hơi xa nên tôi  ăn vội chiếc bánh mì sữa 6k, uống ...

Cần câu và con cá.

Hình ảnh
Chuyện là trưa nay, tôi học xong ở lại trường. Về nhà thấy không tiện vì nắng, vì có chút hơi xa nên tôi  ăn vội chiếc bánh mì sữa 6k, uống một ly trà tắc 7k sau đó trở vào lớp học. Điều thú vị là thay vì tôi ăn tại chỗ mua như bình thường thì tôi đi bộ qua phía chỗ ven bờ sông ngồi. Chỗ này đi bộ chưa tới chục mét, có chút nắng nữa nhưng được cái mát mẻ. Tôi để ý thấy có một chú đang câu cá, nhìn kĩ thì chú chưa câu được con cá nào, chú vẫn chờ đợi và chờ đợi.   Có những ý định chỉ thoáng qua nhưng lại là mục tiêu của cuộc đời. Cũng có những giấc mơ nung nấu từ rất lâu nhưng chỉ là ảo tưởng và mơ hồ. Tôi chợt nhận ra rằng: không quan trọng giấc mơ có lớn lao đến đâu, quan trọng là cách để đạt được giấc mơ đó. Nó cũng giống như việc người ta không cần một con cá mà chỉ cần cái cần câu là vậy. Khi đã có cần câu, chúng ta không chỉ có cá để ăn mà còn có để bán, để cho đi ai đó đang cần.    Cần câu có thể được làm từ nhiều chất liệu khác nhau và đó không phải là quan trọng nhất. Quan trọn

Tôi tâm sự: Đen

Tôi tâm sự: Đen : Nhạc Đen Vâu thật sự hay. Nghe âm nhạc của Đen, tôi dường như thấy được bóng dáng mình trong đó. Nhẹ nhàng, chân thật, có cái gì đó đúng sự ...

Đen

Hình ảnh
Nhạc Đen Vâu thật sự hay. Nghe âm nhạc của Đen, tôi dường như thấy được bóng dáng mình trong đó. Nhẹ nhàng, chân thật, có cái gì đó đúng sự đời, thật sự đời, có cả những trăn trở suy tư của Đen. Tôi không thần tượng một ai, tôi cũng không cuồng Đen, tôi thích và yêu nhạc Đen, yêu con người Đen. Đơn giản, cách cảm nhạc của tôi hợp với câu từ của Đen viết. Đôi khi, tôi dành cả tiếng đồng hồ chỉ để nghe Đen hát. Không chỉ tôi mà nhiều bạn trẻ cũng có cùng cảm nhận như tôi.  Người truyền cảm hứng - Đen Vâu. Lối nhỏ Đi theo ánh mặt trời

Tôi tâm sự: Tâm sự đêm khuya

Tôi tâm sự: Tâm sự đêm khuya : Cân lắm một ai đó tâm sự Tôi từng nghĩ rằng bản thân sẽ có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn trở ngại để đạt được mục tiêu đặt ra nhưng tôi đ...

Tâm sự đêm khuya

Hình ảnh
Cân lắm một ai đó tâm sự Tôi từng nghĩ rằng bản thân sẽ có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn trở ngại để đạt được mục tiêu đặt ra nhưng tôi đã lầm. Thật sự, bây giờ tôi cảm thấy mệt mỏi có chút nản lòng về mọi thứ. Tôi là người luôn có suy nghĩ tích cực và tràn đầy năng lượng. Tôi luôn vui vẻ, luôn nở nụ cười đón nhận những gì mà cuộc sống ban tặng. Nhưng những gì tôi nhận được thì lại chẳng có gì ngoài thất bại. Tôi chưa đạt được thành tựu gì xuất sắc, cũng chưa có đóng góp gì lớn lao. Tôi dường như vô hình giữa xã hội rộng lớn này. Chưa kể, tôi trở nên mờ nhạt trong mắt các bạn bè cùng trang lứa. Tôi từng hứa hẹn nhiều điều nhưng có lẽ tôi chưa làm được một phần nhỏ trong số đó, hoặc có làm nhưng nửa vời không hoàn thiện.   Tôi chưa tìm ra điểm hiếu sót của bản thân, cũng chưa hiểu rõ suy nghĩ, mong muốn cốt lõi nhất mà bản thân muốn hướng tới là gì. Tôi tự cho rằng chỉ cần vui vẻ, lạc quan, tin tưởng vào bản thân là đủ nhưng thật sự, điều đó không hẳn là tất cả của sự thành công. Tôi

Tôi tâm sự: Đôi giày đen

Tôi tâm sự: Đôi giày đen :   Tôi là người thích màu xanh. Đơn giản vì tôi thích ngắm biển xanh, bầu trời xanh và màu xanh là màu mang lại sự tươi mới, mát mẻ. Nhưng kh...

Đôi giày đen

Hình ảnh
  Tôi là người thích màu xanh. Đơn giản vì tôi thích ngắm biển xanh, bầu trời xanh và màu xanh là màu mang lại sự tươi mới, mát mẻ. Nhưng không hiểu sao đồ vật xung quanh tôi toàn màu đen, đến cả đôi giày tôi mới mua cũng màu đen. Thích màu xanh là vậy đó, nhưng để gắn bó và yêu thương như một người bạn đồng hành thì có lẽ chỉ có người bạn màu đen. Màu đen có vẻ u tối nhưng nhiều người trong đó có cả tôi lại yêu chuộng. Đen hình như tạo cho con người ta cảm giác được tự do, phóng khoáng và thỏa mãn, dễ hòa nhập với những thứ đa sắc màu của cuộc sống.  Đôi giày đen của tôi khá đơn giản, không quá mắc, vừa với túi tiền sinh viên của tôi. Nhưng nó lại rất dễ phối đồ, đi đâu mang cũng được. Và một lẽ, giày đen lâu bị bẩn, khác với các đôi giày màu khác. Điều đó phù hợp với tính biếng lười của tôi. Thường thì mang giày sẽ tạo cho con người cảm giác năng động và tự tin hơn hẳn khi mang đôi dép lào, đôi quai hậu. Đối với những đôi giày màu trắng, vàng, cam hay hồng phấn, tôi không thích cho l

Tôi tâm sự: Một ngày mưa

Tôi tâm sự: Một ngày mưa : Một ngày mưa tầm tã mang theo bao nỗi nhớ nhung và hơi chút vấn vương buồn. Kể ra cũng được xem là một câu chuyện xui. Một sáng thứ hai vẫn ...

Một ngày mưa

Hình ảnh
Một ngày mưa tầm tã mang theo bao nỗi nhớ nhung và hơi chút vấn vương buồn. Kể ra cũng được xem là một câu chuyện xui. Một sáng thứ hai vẫn như mọi hôm, tôi dậy sớm và chuẩn bị đi học. Nhìn trời có vẻ âm u, mây đen phủ trên nền trời, không còn cái nắng vàng sớm bình minh. Tôi bước ra đường cùng với đôi giày đen mới. Thật ra, tôi đi học thỉnh thoảng mới mang giày, còn ngày thường thì tôi mang đôi dép quai hậu cho thuận tiện và nhanh gọn. Tôi không quên đem theo áo mưa.   Đi được nửa đường thì trời trút nước, tôi lật đật trú vào tán cây bên đường, kịp mặc áo mưa và đi tiếp. Nhưng một câu chuyện khác lại xảy ra, bánh xe sau đi có vẻ lắt, càng đi thì càng lắt mạnh hơn, tôi cố gắng đi tiếp một đoạn tầm 15m, tới gần một tiệm sửa xe và nhờ chú trong tiệm kiểm tra giúp. Xe tôi bị rách van nên phải thay cái ruột mới. Tôi ngồi chờ khoảng 15 phút hơn, chú mới thay xong. Ngồi trong cửa hàng nhìn ra, mưa vẫn cứ nặng hạt thêm, dòng người vẫn tấp nập ngược xuôi, nhìn xuống đôi giày ướt sủng, tôi lại

Tôi tâm sự: Tiêu chuẩn yêu?

Tôi tâm sự: Tiêu chuẩn yêu? : Những gì đã qua thì sẽ không bao giờ quay trở lại, những gì đã cũ thì sẽ không bao giờ mới. Chúng ta phải học cách chấp nhận, hoặc nhận lấy ...

Tiêu chuẩn yêu?

Hình ảnh
Những gì đã qua thì sẽ không bao giờ quay trở lại, những gì đã cũ thì sẽ không bao giờ mới. Chúng ta phải học cách chấp nhận, hoặc nhận lấy tổn thương hoặc là bỏ qua mọi thứ để tiếp tục một chặng đường mới, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Thanh xuân mỗi người rất ngắn ngủi, nhắm mắt một cái là bạn đã già thêm một tuổi, không biết ngày mai tỉnh dậy bạn có còn tồn tại trên cõi đời này không nữa. Một cuộc tình lỡ thì cho nó qua, một cuộc hẹn không thành thì rủ bỏ, cứ cố chấp cam chịu để rồi tự nhận đau khổ về mình. Những điều đó không đáng, chỉ bản thân mình khổ, tủi chứ người đã bỏ rơi bạn có hay biết điều gì. Tội gì mà bản thân phải khóc lóc, bi lụy vì một câu không đáng, hãy ném bỏ tất cả mà nở nụ cười thật sảng khoải để thấy rằng, à, bản thân ổn và sẽ sống tốt hơn khi không có người đó bên cạnh. Bạn không làm được ngay lúc đó nhưng phải học cách khiến bản thân trở nên yêu đời lạc quan hơn. Để cho người đo thấy rằng, bạn vẫn sống tốt, sống vui vẻ hơn rất nhiều, để họ thấy họ làm tổ

Tôi tâm sự: Đêm nay...

Tôi tâm sự: Đêm nay... : Có chút đau đầu và mệt mỏi vì một ngày làm việc hết công suất. Muốn nằm ra giường, nhắm mắt và ngủ một hơi thật dài cho tới sáng nhưng vẫn k...

Đêm nay...

Hình ảnh
Có chút đau đầu và mệt mỏi vì một ngày làm việc hết công suất. Muốn nằm ra giường, nhắm mắt và ngủ một hơi thật dài cho tới sáng nhưng vẫn không sao ngủ được. Vẫn còn đang nghe nhạc không lời, ngắm nhìn dòng xe chạy qua khung cửa sổ. Messenger của tôi trống không nên hầu như tối là thời gian tôi học bài hoặc thư giãn. Tối nay tôi không học bài, dành thời gian để làm những thứ khá linh tinh, linh tinh như cái cách tôi vẽ cỏ lá, đường ngoằn ngèo trong cuốn sổ tay. Nhưng không hiểu sao, cái linh tinh đó lại khiến tôi nhẹ nhàng hẳn ra, mệt mỏi cũng biến mất. 

Có những ngày không muốn làm gì?

Hôm nay tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật lâu vì cả tháng nay tôi luôn ở trong tình trạng thiếu ngủ, mệt mỏi. Thật sự rất mệt mỏi. 

Tôi tâm sự: Đam mê và thành công?

Tôi tâm sự: Đam mê và thành công? : Trong bộ phim nổi tiếng của Ấn Độ "Ba chàng ngốc" có câu nói: "Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn", đó là...

Đam mê và thành công?

Hình ảnh
Trong bộ phim nổi tiếng của Ấn Độ "Ba chàng ngốc" có câu nói: "Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn", đó là một câu nói mang tính hai mặt. Đam mê là theo đuổi đến cũng một công việc nào đó. Như ý câu nói có thể được hiểu rằng, chỉ cần bạn theo đuổi đến cùng một việc nào đó, thì chắc chắn thành công sẽ đến với bạn. Đúng vậy, hướng dương luôn hướng về mặt trời để đón nhận lấy ánh sáng cũng giống như con người chúng ta luôn theo đuối ước mơ, hi vọng. Một khi dành 100% sức lực, tinh thần của bản thân vào một việc gì đó, nổ lực hết mức có thể thì thành công sễ đến với bạn.  Minh chứng cho câu nói này là Bill Gates, người dũng cảm theo đuổi đam mê. Nhắc đến Bill Gates, người ta thường nghĩ đến hình ảnh tỷ phú “lắm tiền nhiều của”, một doanh nhân thành đạt. Thế nhưng, không phải ai cũng biết rằng, để có được thành công, người đàn ông ấy đã nỗ lực hết mình với những suy nghĩ táo bạo. Ông đã từng khó khăn, thất bại nhưng ông luôn tin rằng: đam mê và thành công l

Tôi tâm sự: Tôi tự tin về điều gì?

Tôi tâm sự: Tôi tự tin về điều gì? : "Điều gì ở bản thân mà bạn cảm thấy tự tin nhất?", một câu hỏi có lẽ chính hôm nay tôi sẽ tự đưa ra đáp án cho mình. Tôi tự tin vì...

Tôi tự tin về điều gì?

Hình ảnh
"Điều gì ở bản thân mà bạn cảm thấy tự tin nhất?", một câu hỏi có lẽ chính hôm nay tôi sẽ tự đưa ra đáp án cho mình. Tôi tự tin vì có một nhan sắc hoàn mỹ. Thật nực cười, điều đó là không thể. Tôi không có đôi chân dài như các cô người mẫu, hay đơn giản tôi chỉ là một cô sinh viên năm nhất cao 1m52, hơi tròn trịa (cách nói giảm nói tránh). Tôi không có làn da trắng như bông bưởi, hay làn da búng ra sửa. Làn da tôi vàng, có chút ngâm đen, là dân gốc rạ nên ngày ba bữa đều phải ra nắng, lấy đâu thời gian mà dưỡng da, nói đúng hơn, tôi đã đen sẵn. Tôi không có không có khuôn mặt V-line, không có cái mũi cao, sống mũi dọc dừa các kiểu, càng không có môi trái tim. Cho nên, sự tự tin của tôi không nằm ở việc xinh đẹp.  Tôi tự tin vì tôi học giỏi. À, cái này thì cũng có thể, nhưng tôi lại không cho là vậy. Vì tôi biết, núi này cao thì cũng có núi khác cao hơn, tự đề cao bản thân trong lĩnh vực học vấn là điều không nên và cũng không thể. Bởi kiến thức là bao la và bất tận, ai có thể

Tôi tâm sự: Làm gì những ngày mưa?

Tôi tâm sự: Làm gì những ngày mưa? : Ngồi trong thư viện trường, tôi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng xe ngoài đường vẫn chạy, mưa trên trời vẫn cứ rơi. Cảm giác trống trãi ...

Làm gì những ngày mưa?

Hình ảnh
Ngồi trong thư viện trường, tôi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng xe ngoài đường vẫn chạy, mưa trên trời vẫn cứ rơi. Cảm giác trống trãi hẳn ra, thư viện yên ắng, chỉ nghe được tiếng trang sách lật, tiếng đánh máy vi tính và tiếng mưa rơi. Ngồi yên trên chiếc ghế tựa, đọc vài trang sách và nhìn mưa là những việc tôi làm trong những ngày mưa như thế này, thỉnh thoảng nghe một bản nhạc không lời và suy ngẫm về một điều gì đó. Mưa thường gợi cảm giác buồn, nhưng với tôi, mưa là một thứ gì đó bâng khuâng khó tả. Nó khiến cho con người ta tĩnh lặng hẳn ra. Ngày còn nhỏ, hồi cái thời lên năm lên tám, khi trời mưa là bọn trẻ con trong xóm rủ nhau đi tắm mưa. Nhất là những cơn mưa đầu mùa, nó cuốn đi đi cái nắng oi ả, gắt gỏng của trưa hè, làm trôi đi lớp bụi bẩn hàng ngày, đem lại cảm giác mát mẻ và tươi mới. Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày đục mưa mỗi ngày đi học nếu lỡ quên đem áo mưa, là những tháng ngày ngồi trong nhà đưa tay ra ngoài hiên hứng mưa, là những tháng ngày được ăn bán

Tôi tâm sự: Nhạc không lời

Tôi tâm sự: Nhạc không lời : Bạn đã bao giờ nghe nhạc không lời chưa, nếu chưa, tôi thật sự tiếc thay cho bạn. Hầu như các bạn trẻ hiện nay trong điện thoại của mình đều...

Nhạc không lời

Hình ảnh
Bạn đã bao giờ nghe nhạc không lời chưa, nếu chưa, tôi thật sự tiếc thay cho bạn. Hầu như các bạn trẻ hiện nay trong điện thoại của mình đều có ứng dụng tiktok, tôi thì không. Không phải tôi không muốn tải, đơn giản vì điện thoại không đủ dung lượng, tôi cần tải những ứng dụng quan trọng khác để phục vụ cho việc học luật và tiếng anh. Hơi lạc đề một tí, tiktok có liên quan gì ở đây khi tôi nhắc đến nhạc không lời. Tôi từng xem qua tiktok khi bạn bè đăng trên story trên fb, thấy cũng khá hay và thú vị nhưng đa phần là những đoạn điệp khúc được cắt trong một bài hát nổi tiếng nào đó, hay đơn giản là một đoạn EDM đúng nội dung, tâm trạng. Nhạc trong tiktok giúp bạn giải trí nhưng không giúp bạn tịnh tâm, không giúp bạn thấy được cái hay, cái thú vị của việc nghe nhạc không lời. Nhạc không lời hay ở chỗ, bạn sẽ không tập trung vào lời bài hát mà sẽ tập trung vào âm nhạc, giai điệu. Khi nghe nhạc không lời, bạn sẽ có thời gian suy nghĩ những việc làm trong ngày, kế hoạch cho ngày mai, hay đ

Tôi tâm sự: Nắng + Nóng

Tôi tâm sự: Nắng + Nóng : Nắng nóng làm cho con người ta rất dễ nổi giận và cáu  gắt. Tôi đang ở trong tình trạng như vậy. Rất khó chịu. Không biết có ai như tôi khôn...

Nắng + Nóng

Hình ảnh
Nắng nóng làm cho con người ta rất dễ nổi giận và cáu  gắt. Tôi đang ở trong tình trạng như vậy. Rất khó chịu. Không biết có ai như tôi không. Một chiếc ảnh kỉ niệm cho ngày đội nắng

Tôi tâm sự: Quẳng gánh lo và vui sống

Tôi tâm sự: Quẳng gánh lo và vui sống : Lấy nhan đề của một cuốn sách "Quẳng gánh lo và vui sống" của Dale Carnegie  thích nhất mọi thời đại để bản thân tự nhắc nhở:  Lo ...

Quẳng gánh lo và vui sống

Hình ảnh
Lấy nhan đề của một cuốn sách "Quẳng gánh lo và vui sống" của Dale Carnegie  thích nhất mọi thời đại để bản thân tự nhắc nhở:  Lo lắng, phiền não chỉ  là tạm thời, điều quan trọng là phải tự vượt qua những rào cản tinh thần đó. Nếu không, mặc nhiên những lo lắng đó sẽ ngự trị trong tâm hồn và điều khiển bạn sa ngã và dần mất kiểm soát. Bản thân phải hiểu rõ những gì mình làm, những gì mình suy nghĩ. Không nhất thiết tất cả đều hợp lí, đúng ý người khác, nhưng chắc chắn một điều tất cả chúng phải xuất phát từ ý tưởng của bạn và làm bạn hài lòng. Giữa cuộc sống với nhiều bộn bề và lo toan, nên phiền muộn là điều không thể tránh khỏi, vì vậy, đôi khi chúng ta phải học cách chấp nhận, dành thời gian để giải toả căng thẳng. Chỉ khi vậy bản thân mới cảm thấy thanh thản, bình yên. Quẳng gánh lo và vui sống

Tôi tâm sự: Tôi và màu

Tôi tâm sự: Tôi và màu : Tôi thích màu xanh, vì màu xanh mang lại hi vọng, xanh của lá cây, xanh của nước biển đại dương, xanh của bầu trời rộng lớn... Tôi thí...

Tôi và màu

Hình ảnh
Tôi thích màu xanh, vì màu xanh mang lại hi vọng, xanh của lá cây, xanh của nước biển đại dương, xanh của bầu trời rộng lớn... Tôi thích màu vàng, vì màu vàng đem đến sự tươi mới, vàng của ngôi sao năm cánh, vàng của hướng dương, vàng của nắng sớm mai, vàng của làn da rám nắng... Tôi thích màu nâu, vì màu nâu cho tôi sự chân chất, mộc mạc của làng quê thôn dã, của những thớ đất quê hương... Tôi thích màu trắng vì sự tinh khiết trong tâm hồn, màu trắng của hoa bưởi sau hè, trắng của áng mây bồng bềnh, trắng của hạt cơm dẻo thơm bao đời... Tôi thích màu hồng vì màu hồng cho ta cảm giác cuộc sống hạnh phúc, bình yên, hồng của trái tim chan chứa tình yêu, hồng của khúc nhạc tình... Tôi thích màu đỏ vì màu Việt chảy hoà làm một trong hai tiếng đồng bào, màu đỏ của sắt son, của niềm tin, của hi vọng... Tôi thích màu đen, vì màu đen là màu của đêm tối, vì thích màu đen nên tôi mới cảm thấy trân quý các sắc màu còn lại. Có sống một ngày đen tối thì mới hiểu được các

Tôi tâm sự: Sự lựa chọn

Tôi tâm sự: Sự lựa chọn : Bạn sẽ là một lon coca đậm và chứa nhiều đường và các chất bảo quản khác hay bạn sẽ là một bình rượu lâu năm được ủ kĩ, hương chất đủ vị. Bạ...

Sự lựa chọn

Hình ảnh
Bạn sẽ là một lon coca đậm và chứa nhiều đường và các chất bảo quản khác hay bạn sẽ là một bình rượu lâu năm được ủ kĩ, hương chất đủ vị. Bạn sẽ là một bó hoa giấy đủ màu nằm trên bàn, đợi người khác đến chọn và đem về hay bạn sẽ là một đoá hồng có gai đợi đợi người khác chinh phục. Bạn sẽ là con vịt bì bạch trong cái ao làng hay sẽ hoá đại bàng chao nghiêng trên bầu trời tự do. Bạn sẽ là một trang giấy trắng đợi người khác tô vẽ hay sẽ là một cuốn sổ được ghi chép cẩn thận nhật kí từng ngày, kinh nghiệm, kiến thức học được... Bạn sẽ là một đốm lửa nhỏ mập mờ trong đêm hay sẽ là ánh mặt trời buổi sớm bình minh. Bạn phải lựa chọn vì sự lựa chọn đó sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Lựa chọn cho cuộc đời

Tôi tâm sự: Tôi đang...

Tôi tâm sự: Tôi đang... : 1. Mệt mỏi, thiếu ngủ, hay thức khuya. 2.Thích cảm giác ở một mình, không muốn kết giao bạn bè. 3. Đi học xong là về nhà, không đi ăn, đi ch...

Tôi tâm sự: Trà sữa trân châu

Tôi tâm sự: Trà sữa trân châu : Một lần vào quán tocotoco, tôi gọi một ly trà sữa trân châu thạch đen, ít đường nhiều đá và đợi tầm 10 phút thì anh phục vụ mới làm xong, nh...

Tôi tâm sự: Một mình

Tôi tâm sự: Một mình : Một mình cảm giác sẽ như thế nào? Đi học, bạn bè người ta tụm năm tụm bảy, cười nói vui vẻ, tán gẫu những chuyện trên trời dưới đất, còn bạn...

Tôi tâm sự: Người ấy.

Tôi tâm sự: Người ấy. : Tôi tự hỏi, con gái khi yêu người ta ai cũng sẽ thay đổi? Bản thân sẽ trở nên xinh đẹp hơn trong mắt người ấy mặc dù ngày thường son khô...

Tôi tâm sự: Ngày ấy

Tôi tâm sự: Ngày ấy : Ngồi ở nhà những ngày nóng bỏng của cái nắng Sài Sòn tôi lại nhớ về tháng ngày đội nắng ở quê. Đó là quãng thời gian tôi ra ruộng dặm lúa. N...

Tôi tâm sự: Bạn

Tôi tâm sự: Bạn : Tôi có một người bạn thân từ hồi cấp ba. Hai chúng tôi biết tên nhau từ hồi cấp 2 và chưa bao giờ chào hỏi hay nói chuyện lần nào. Lúc ban đ...

Tôi tâm sự: Cho những ai độc thân

Tôi tâm sự: Cho những ai độc thân : Một mình vẫn ổn, một mình vẫn sống tốt, sống khoẻ. Cứ yêu đời, tự do và bay nhảy, sống cuộc đời độc thân, thế mà vui vẻ và hạnh phúc. Có ...

Tôi tâm sự: Tôi nghĩ...

Tôi tâm sự: Tôi nghĩ... : Bầu trời dù có đang âm u mây mù, nhưng nếu nhìn bằng còn mắt lạc quan, yêu đời, nó sẽ thành một khoảng không thơ mộng và tuyệt đẹp. Chúng...

Tôi tâm sự: Vàng tươi màu nắng

Tôi tâm sự: Vàng tươi màu nắng : Tôi là con người của sự lạc quan và yêu đời. Tôi luôn tâm niệm rằng: dù ngày mai có là bão tố mưa giông thì bản thân cũng phải nở nụ cười vu...

Tôi tâm sự: Cỏ dại

Tôi tâm sự: Cỏ dại : Tôi cứ hay bị nghiện loài cỏ dại: Cỏ dại mọc đâu cũng được, dễ sống dễ chăm sóc, cũng giống như cách con người dễ thích ứng với những ...

Cỏ dại

Hình ảnh
Tôi cứ hay bị nghiện loài cỏ dại: Cỏ dại mọc đâu cũng được, dễ sống dễ chăm sóc, cũng giống như cách con người dễ thích ứng với những va chạm ngoài đời. Cỏ dại chịu mưa chịu nắng nhưng vẫn nở hoa thật đẹp, cũng giống như cách con người vượt qua nghịch cảnh để đi tới thành công, hiên ngang trước sóng gió cuộc đời nhưng vẫn nở nụ cười của niềm tin và sự lạc quan. Cỏ dại bị bỏ lơ, thường cô đơn giữa những loài hoa đẹp khác, cũng giống cách con người dễ bị lu mờ giữa đám đông, đôi khi bất lực, chán nản và rất dễ buông xuôi. Cỏ dại nhiều màu sắc cũng giống như con người nhìn thế giới rộng lớn bằng những con mắt khác nhau, đôi khi hướng nhìn không quan trọng, quan trọng là màu sắc phản quan trong mỗi bức hình mà chúng ta đã nhìn.  Loài hoa dại luôn mang trong mình hương sắc của tự nhiên

Vàng tươi màu nắng

Hình ảnh
Tôi là con người của sự lạc quan và yêu đời. Tôi luôn tâm niệm rằng: dù ngày mai có là bão tố mưa giông thì bản thân cũng phải nở nụ cười vui vẻ, đó là món quà vô giá mà tôi tự tặng cho chính mình.  Tôi luôn để trong cặp cuốn sách: "Quẳng gánh lo và vui sống" mỗi lúc đi học. Tôi đã đọc cuốn sách này không biết bao nhiêu lần, cũng nghe review lại vô số kể. Thật sự mỗi lúc đọc xong một trang sách, lòng lại cảm thấy bình yên, nhẹ nhõm hẳn ra, cho dù có đang gặp chuyện buồn hay đang lúc cáu giận ai đó. Tôi nhận rằng ra, cuộc sống có vạn nỗi lo âu và phiền não, không phải lúc nào bản thân cũng có thể kiểm soát và vượt qua tất cả để đi tới thành công. Chúng ta cũng phải có một vài lần, thậm chí là vô số lần vấp ngã, thất bại thì mới đi tới ánh hào quang. Cho nên, những việc gì làm tôi rối não, mệt lòng, chưa tìm ra hướng giải quyết phù hợp, tôi sẽ gác lại để thư giãn, tìm đến một chốn tĩnh lặng nào đó để thấy được cuộc sống không nhất thiết lúc nào cũng phải hoàn hảo, điều quan trọ

Cho những ai độc thân

Hình ảnh
Một mình vẫn ổn, một mình vẫn sống tốt, sống khoẻ. Cứ yêu đời, tự do và bay nhảy, sống cuộc đời độc thân, thế mà vui vẻ và hạnh phúc. Có những cái đi đôi với nhau thì sẽ rất hợp nhưng nếu đã lỡ không có ai bên cạnh thì bạn cứ an nhiên sống và làm điều mình thích vì chân lí: mất cái này thì được cái kia.  Không có người yêu bên cạnh, bạn sẽ được tự do tung tăng đi chơi với hội bạn thân, được ăn món mình nấu dù  nó chẳng ngon gì mấy, được mặc những gì mình thích dù có chút hơi khác người, được tự do thả thính mà không cần để ý đến ai, được làm những gì bản thân cho là có ích thì cứ an nhiên mà làm, không phải đợi ý kiến của người khác.  Nửa còn lại không biết ở đâu?

Tôi nghĩ...

Hình ảnh
Bầu trời dù có đang âm u mây mù, nhưng nếu nhìn bằng còn mắt lạc quan, yêu đời, nó sẽ thành một khoảng không thơ mộng và tuyệt đẹp. Chúng ta có mở lòng đón lấy những vang động bên ngoài thì mới có thể nhận lại những gì mà bản thân muốn. Dù rằng có đôi khi là nước mắt và niềm đau. Nhưng cứ luôn nghĩ rằng sau cơn mưa trời lại sáng và thế chúng ta sẽ ổn. Tình yêu to bự chính là tâm hồn lạc quan. Hoàng hôn luôn đẹp, là kết thúc cho một ngày và mở đầu cho bình minh sớm buổi sớm mai. Nếu đang buồn, ngắm cảnh này nhiều người sẽ cảm thấy buồn hơn vì nó mang màu sắc trầm tối, nhưng với số khác, họ sẽ cảm thấy vui vẻ, tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Tôi thích hoàng hôn,  tôi thích ánh nắng vàng dịu của buổi chiều tà xế bóng.

Trà sữa trân châu

Một lần vào quán tocotoco, tôi gọi một ly trà sữa trân châu thạch đen, ít đường nhiều đá và đợi tầm 10 phút thì anh phục vụ mới làm xong, nhìn xung quanh khách mua có vẻ đông. Tôi đi lên gác và chọn cho mình một góc cạnh cửa sổ, hướng mắt ra ngoài đường phố. Hôm đó là một chiều nắng nhẹ, có chút gió và mát thoang thoảng. Tôi không thích uống trà sữa cho lắm vì rất dễ gây nghiện và khiến tôi mập lên trông rõ. Vì là sinh viên, một ly trà sữa có thể tiêu tốn một tuần tiền giữ xe lúc đi học của tôi hoặc năm ly nước cam cùng cỡ. Tôi đoán tầm đó. Nhưng vì tìm một nơi yên tĩnh để thư giãn, để có cảm giác bình yên thì tôi chấp nhận đổi một ly trân châu đen nhiều thạch để giữ cho mình một góc nhỏ ngắm dòng xe chạy tấp nập, để nhìn thấy tâm hồn mình vẫn còn một khoảng nhỏ để có chỗ chứa những điều bình dị, đời thường. Lần sau đi lại, tôi sẽ không gọi ly trà sữa trân châu đen nữa, tôi sẽ gọi một ly trà sữa không trân châu, ít đường, ít đá, và gọi thêm một bánh mì kẹp. Ăn như vậy tối về không cần

Tôi đang...

Hình ảnh
1. Mệt mỏi, thiếu ngủ, hay thức khuya. 2.Thích cảm giác ở một mình, không muốn kết giao bạn bè. 3. Đi học xong là về nhà, không đi ăn, đi chơi cùng hội bạn bè. 4. Học hành, bài vở dồn dập, cảm thấy khó khăn trong việc sắp xếp thời gian để hoàn thành đúng hạn deadline. 5. Bất lực khi kết quả không đạt được như mong đợi dù đã cố gắng. 6. Bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực, muốn buông bỏ mọi thứ. 7. Có những ngày không biết làm gì, để thời gian trôi qua một cách vô vị, nhạt nhẽo. 8. Hay khóc, muốn than thở với một ai đó nhưng lại không tìm được người hiểu mình. 9. Dễ cáu gắt với mọi người xung quanh và ngay kể chính bản thân mình. 10. Hay để ý đến cảm xúc, lời nói của người khác và tự suy diễn những điều không có về mình. Hiện tại tôi chỉ muốn về nhà ăn bữa cơm gia đình, được ôm mẹ ngủ, được nghe ba dặn dò đủ thứ chuyện trên đời, được chơi với lũ em.  Về nhà

Lấy lại tinh thần.

Hình ảnh
Thời gian qua bản thân cảm thấy rất mệt mỏi, chán nản, muốn buông xuôi và bỏ lại tất cả mọi thứ. Áp lực, sợ thất bại đã khiến tôi trở thành người ít nói, ít cười, có chút trầm cảm. Tôi nghĩ bản thân đã cố gắng hết sức có thể nhưng kết quả đạt được thì chẳng có gì ngoài hai chữ thất vọng. Tôi đã buồn, cũng đã khóc và thức trắng nhiều đêm liền. Tôi không hiểu bản thân mình đang cố gắng vì một điều gì nữa, thậm chí, ước mơ hiện tại, tôi cũng không rõ.  Cô đơn, bất lực, chán nản và từ bỏ Tôi đã thử trấn an mọi thứ, "Ừ, thì sẽ ổn hết thôi mà, không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ qua". Nhưng không ổn tí nào, bất lực hơn nữa khi mọi thứ xung quanh đi ngược lại những gì tôi mong muốn. Làm sao để vượt qua, câu hỏi luôn thường trực trong đầu tôi.  Nhưng đến hôm nay, tôi đã tìm được cách giải quyết. Và tôi nên thư giãn, thả lõng bản thân, dành một ngày không học, không lo nghĩ để làm điều mình thích và tích cực cười, vui vẻ. Điều đó khiên tôi cảm thấy ổn hơn. Tôi bỏ ngoài những lo nghĩ, dàn

Bạn

Hình ảnh
Tôi có một người bạn thân từ hồi cấp ba. Hai chúng tôi biết tên nhau từ hồi cấp 2 và chưa bao giờ chào hỏi hay nói chuyện lần nào. Lúc ban đầu, tôi không có thiện cảm với bạn, một người có thể gọi là "chị Đại" của khối, chơi thân với nhiều người, trai có, gái cũng có.  Lên cấp 3, vào đúng ngày đầu tiên của lớp 10, tôi lại ngồi chung với bạn ấy. Lúc đầu không thích lắm, nhưng về sau, thật sự bạn đã giúp tôi rất nhiều, dạy tôi nhiều cái mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Tôi là người ít nói, không chia sẻ những chuyện cá nhân của bản thân cho ai. Bạn thì ngược lại, năng nổ, hoạt bác, luôn tìm cách để nói chuyện với tôi, làm tôi mở lời.  Bạn không hẳn là nguời bạn thân nhất của tôi nhưng có thể nói rằng tôi và bạn chơi với nhau rất hợp. Quan niệm bạn bè của hai chúng tôi rất giống nhau: bạn bè không phải lúc nào cũng nói chuyện suốt cả ngày, bạn bè là có chuyện gì khó khăn, gọi nhau một tiếng là bên kia sẽ không ngần ngại mà bắt máy trả lời. Tôi và bạn đã có được một tình bạn đẹp nh

Ngày ấy

Ngồi ở nhà những ngày nóng bỏng của cái nắng Sài Sòn tôi lại nhớ về tháng ngày đội nắng ở quê. Đó là quãng thời gian tôi ra ruộng dặm lúa. Nắng ở quê tôi gắt của cái nắng Bình Định, cái nắng miền Trung. 

Tôi tâm sự: Tôi là đứa...

Tôi tâm sự: Tôi là đứa... : Tôi là đứa hay nghe nhạc, có thể nghe mọi lúc và mọi nơi. Âm nhạc giúp tôi tập trung, giảm căng thẳng, dễ ngủ. Đôi khi âm nhạc khiến tôi ở m...

Tôi là đứa...

Hình ảnh
Tôi là đứa hay nghe nhạc, có thể nghe mọi lúc và mọi nơi. Âm nhạc giúp tôi tập trung, giảm căng thẳng, dễ ngủ. Đôi khi âm nhạc khiến tôi ở một mình vì đơn giản, tôi sẽ bỏ lơ những thứ xung quanh làm tôi phân tâm. Vì vậy, trong balo của tôi lúc nào cũng có chiếc điện thoại và tai phone. Nhạc tôi không tải trong Zing MP3 mà tải vô thẻ nhớ, bỏ vào trong một chiếc điện thoại cỡ nhỏ và không sim. Nó chỉ có một chức năng là phát nhạc, không báo thức, không nghe gọi và càng không kết nối Internet. Hơi lạ nhỉ, nhưng mà cảm giác đó thật thú vị, lắm lúc xa rời mạng xã hội và trở về với thời ngày xưa, tối cổ không biết dùng fb. Ngày đó chắc cũng tầm 18 năm trước.  Tôi là đứa thích ngồi một mình, thích chỗ nào yên tĩnh và vắng lặng, càng không ôn ào và tấp nập. Vẫn thích cảm giác ở quê, mỗi lúc xế chiều là lại trèo lên mái nhà ngắm mặt trời lặng, gió thổi mát hòa trong nắng vàng của bầu trời lúc hoàng hôn, xen vào là làn khói bếp bay từ mái ngói ở bếp má tôi đang nấu bữa cơm tối. Sài Gòn thì sao n

Sài Gòn những ngày nóng

Giữa cái nóng như thiêu như đốt của Sài Gòn, ai cũng tấp nập vội vã để về nhà, vào quán cafe, dừng chân ở công viên để tìm cho mình một nơi mát mẻ, hưởng chút bình yên giữa nhịp sống tháng 5 sau những giờ nghỉ trưa, sau ngày học tập, làm việc bận rộn. Quán cafe đông hơn mọi ngày, tiệm trà sữa, kem tươi cũng đắt khách hơn, cửa hàng máy lạnh, quạt máy, điều hoá ngày nào cũng có khách. Chắc đó cũng là cái lợi ích hiếm hoi mà nắng nóng Sài Gòn mang lại. Ngoài đường, tiếng rao của bác bán bánh mì thơm ngon, của cô bán hủ tiêu, của chị ve chai, của ông, của bà, của em bán vé số cứ rao liên tục. Cái nắng gắt tạt vào mặt hắt lên ánh mắt mệt mỏi fuar họ, mồ hôi chảy nhễ nhại, ướt đẫm cả tấm áo dày. Bắt gặp một nụ cười niềm nở của cô chủ bán hủ tiếu dạo là một khoảnh khắc đẹp. Nắng Sài Gòn mang nỗi vất vả, cơ cực của những người gánh hàng rong, của xe hủ tiếu dạo khắp các ngã đường.  Sài Gòn những ngày tháng 5 có nóng bổng cháy da, có mồ hôi ướt sũng, nhưng vẫn ấm lòng tình người. 

Một mình

Hình ảnh
Một mình cảm giác sẽ như thế nào? Đi học, bạn bè người ta tụm năm tụm bảy, cười nói vui vẻ, tán gẫu những chuyện trên trời dưới đất, còn bạn thì ngồi một mình trong góc tường hay cuối lớp, giả làm gương mặt bận rộn, cắm cúi trên màn hình điện thoại hay tỏ ra hăng say khi đọc một cuốn sách. Đi chơi, bạn bè người ta gọi nhau một tiếng là có mặt, đi đến nơi đâu cũng được từ bắc chí nam. Còn bạn, đến một cuộc gọi, một dòng tin nhắn cũng không có, mà có đi chăng nữa thì cũng là câu từ chối từ chính bạn: "Thôi, tao bận lắm, tụi mày đi chơi đi". Những người một mình rất hay buồn, hay khóc, hay cô đơn lại dễ tủi thân. Bản chất họ là đã như vậy, khó lòng mà thay đổi dù rằng họ rất muốn.  Họ luôn ở trong trạng thái một mình, luôn bị kìm kẹp bởi một thứ gì đó vô hình, trói buộc bạn trong một vỏ bọc mà trong đó, bạn luôn một mình. Đến khi bạn cần có ai bên cạnh thì họ đã rời đi nơi khác, tìm kiếm một cảm giác mới khác đi cảm giác mệt mỏi khi ở bên cạnh bạn. Bạn cảm thấy k

Người ấy.

Hình ảnh
Tôi tự hỏi, con gái khi yêu người ta ai cũng sẽ thay đổi? Bản thân sẽ trở nên xinh đẹp hơn trong mắt người ấy mặc dù ngày thường son không bôi, phấn không đánh, mặc bộ đồ quen thuộc hàng ngày. Bản thân sẽ trở nên dịu dàng, nắng mưa thất thường hơn mặc dù những ngày thường tính bạn hơi cộc, không có khái niệm làm nũng người ấy. Bản thân sẽ trở nên hoàn hảo trong mắt người ấy bằng nhiều cách. Nhưng với tôi, lại là con gái, khi yêu cũng chẳng khác gì ngày thường. Tôi đến trường đại học hàng ngày, sau mỗi ca học lại vào thư viện cắm cụi đọc sách với giao trình. Tôi đi học không đánh phấn, bôi son, cũng không áo kiểu, váy ngắn gì cả, đơn giản hóa lỗi thời luôn ấy chứ. Nhiều người xung quanh có vẻ không thích tôi cho lắm, hơi quê mùa so với lối sống của đất Sài Gòn. Nhưng không hiểu sao tôi lại có người yêu trong khi những đứa con gái xinh đẹp lớp tôi lại mang tiếng "ế". Nhiều lúc tôi tự hỏi, phải chăng bản thân đã quá dễ dãi không nhỉ, hay bản thân đang khao khát một tình y