Nơi dừng chân của nỗi lòng muốn được chia sẻ và cảm thông. Nơi tôi và bạn giao thoa giữa những dòng cảm xúc. Hôm nay trời đầy mây đây, bão tố có thể ập đến, nhưng tin chắc rằng ngày mai ánh dương phía chân trời sẽ bừng sáng, tỏa những vạt nắng ấm áp.
Tôi tâm sự: Niềm vui
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
Tôi tâm sự: Niềm vui: Mỗi sáng thức dậy và thấy mình còn sống, đó đã là điều hạnh phúc nhất. Chưa biết hôm nay bạn gặp khó khăn, mệt mỏi gì nhưng chỉ cần nghĩ đến...
Chưa bao giờ mình cảm thấy bất lực như chính bây giờ, không phải mình không đạt được những thứ mình mong muốn mà dường như cả thế giới đang quay lưng lại với mình. Tâm trí hỗn loạn, những vụn vặt lâu nay tích lũy ngày một nhiều hơn để giờ nó lại vỡ ra và tràn lan như thể muốn nhấn chìm bản thân vào sâu những vụn vặt đó. Mình không hiểu bản thân đang nghĩ và mong muốn về điều gì nữa. Mình dần thấm mệt và nặng trĩu suy tư. Mình không muốn giấu nó trong lòng, nhưng thực sự để nói ra là một điều gì đó rất khó khăn. Mình thỉnh thoảng lang thang trên các kênh youtute để tìm lại động lực mỗi ngày. Nhưng dường như mình không thể áp dụng được, không thể. mong an nhiên
Ngồi trong thư viện trường, tôi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng xe ngoài đường vẫn chạy, mưa trên trời vẫn cứ rơi. Cảm giác trống trãi hẳn ra, thư viện yên ắng, chỉ nghe được tiếng trang sách lật, tiếng đánh máy vi tính và tiếng mưa rơi. Ngồi yên trên chiếc ghế tựa, đọc vài trang sách và nhìn mưa là những việc tôi làm trong những ngày mưa như thế này, thỉnh thoảng nghe một bản nhạc không lời và suy ngẫm về một điều gì đó. Mưa thường gợi cảm giác buồn, nhưng với tôi, mưa là một thứ gì đó bâng khuâng khó tả. Nó khiến cho con người ta tĩnh lặng hẳn ra. Ngày còn nhỏ, hồi cái thời lên năm lên tám, khi trời mưa là bọn trẻ con trong xóm rủ nhau đi tắm mưa. Nhất là những cơn mưa đầu mùa, nó cuốn đi đi cái nắng oi ả, gắt gỏng của trưa hè, làm trôi đi lớp bụi bẩn hàng ngày, đem lại cảm giác mát mẻ và tươi mới. Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày đục mưa mỗi ngày đi học nếu lỡ quên đem áo mưa, là những tháng ngày ngồi trong nhà đưa tay ra ngoài hiên hứng mưa, là những tháng ngày được ăn bán...
20, cái tuổi chông chênh của đời người, đam mê và khát vọng của tuổi trẻ luôn thôi thúc chúng ta làm những điều điên rồ và thách thức mọi giới hạn. Đôi lúc, bản thân chúng ta cũng thấy vô cùng ngạc nhiên với chính mình. Tại sao mình có thể làm được và làm tốt những điều mà trước đó bản thân không dám nghĩ đến. Tại sao mình có thể đạt được những thành tựu mà trước giờ không dám mơ tới. Tuổi trẻ là vậy, nông nổi và nhiệt huyết những dư vị không thể thiếu của những năm tháng tuổi trẻ. Bức thư đầu tiên gửi đến tôi và chính bạn, tuổi 20 thêm xanh và ý nghĩa. Hãy biết cân bằng và kiểm soát Một sự thật không thể phủ nhận, tuổi trẻ là giai đoạn mà bạn phải đánh đổi nhiều thứ. Nhiều người lao vào kiếm tiền mà quên đi rằng còn nhiều thứ đáng giá hơn cả là gia đình, tình yêu và sức khỏe. Rồi cũng qua cái tuổi 20 sung sức, bước sang 30 rồi 40 tuổi, rồi cũng đến cái tuổi đứng bóng xế chiều với những chín chắn và trưởng thành, khi ấy chúng ta mới chợt nhậ...
Nhận xét