Cần câu và con cá.
Chuyện là trưa nay, tôi học xong ở lại trường. Về nhà thấy không tiện vì nắng, vì có chút hơi xa nên tôi ăn vội chiếc bánh mì sữa 6k, uống một ly trà tắc 7k sau đó trở vào lớp học. Điều thú vị là thay vì tôi ăn tại chỗ mua như bình thường thì tôi đi bộ qua phía chỗ ven bờ sông ngồi. Chỗ này đi bộ chưa tới chục mét, có chút nắng nữa nhưng được cái mát mẻ. Tôi để ý thấy có một chú đang câu cá, nhìn kĩ thì chú chưa câu được con cá nào, chú vẫn chờ đợi và chờ đợi.
Có những ý định chỉ thoáng qua nhưng lại là mục tiêu của cuộc đời. Cũng có những giấc mơ nung nấu từ rất lâu nhưng chỉ là ảo tưởng và mơ hồ. Tôi chợt nhận ra rằng: không quan trọng giấc mơ có lớn lao đến đâu, quan trọng là cách để đạt được giấc mơ đó. Nó cũng giống như việc người ta không cần một con cá mà chỉ cần cái cần câu là vậy. Khi đã có cần câu, chúng ta không chỉ có cá để ăn mà còn có để bán, để cho đi ai đó đang cần.
Cần câu có thể được làm từ nhiều chất liệu khác nhau và đó không phải là quan trọng nhất. Quan trọng là mồi câu và sự kiên nhẫn chờ đợi. Mồi câu có thể không ngon, không hấp dẫn nhưng chắc chắn một điều, không có mồi thì cá sẽ không cắn câu. Tiếp theo là sự kiên nhẫn. Cá đớp mồi rồi bạn mới quật dây câu, điều đó là lẽ đương nhiên. Nhưng nếu không đủ kiên nhẫn để chờ đợi cá cắn câu, thấp thỏm, nửa vời, dễ dàng bỏ ngang thì dù cần có tốt, mồi có ngon thì đến cuối cùng, trong giỏ của bạn sẽ không có một con cá nào. Sống ở đời cũng vậy. Khó khăn, thất bại chỉ là tạm thời, điều quan trọng là phải biết mình sai ở đâu, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp để đứng dậy sau lần vấp ngã đó. Bất luận thời gian chờ có hơi lâu nhưng nếu thành quả sau cùng là sự ngọt ngào thì sự chờ đợi đó là đáng giá. Tôi không chắc những điều trên là hoàn toàn đúng nhưng nó lại đúng trong nhiều trường hợp, đặc biệt là đối với những bạn trẻ như tôi.
#Suy ngẫm
Hơi không liên quan với tựa đề nhưng thích là được. |
Nhận xét