Tôi là đứa...
Tôi là đứa hay nghe nhạc, có thể nghe mọi lúc và mọi nơi. Âm nhạc giúp tôi tập trung, giảm căng thẳng, dễ ngủ. Đôi khi âm nhạc khiến tôi ở một mình vì đơn giản, tôi sẽ bỏ lơ những thứ xung quanh làm tôi phân tâm. Vì vậy, trong balo của tôi lúc nào cũng có chiếc điện thoại và tai phone. Nhạc tôi không tải trong Zing MP3 mà tải vô thẻ nhớ, bỏ vào trong một chiếc điện thoại cỡ nhỏ và không sim. Nó chỉ có một chức năng là phát nhạc, không báo thức, không nghe gọi và càng không kết nối Internet. Hơi lạ nhỉ, nhưng mà cảm giác đó thật thú vị, lắm lúc xa rời mạng xã hội và trở về với thời ngày xưa, tối cổ không biết dùng fb. Ngày đó chắc cũng tầm 18 năm trước.
Tôi là đứa thích ngồi một mình, thích chỗ nào yên tĩnh và vắng lặng, càng không ôn ào và tấp nập. Vẫn thích cảm giác ở quê, mỗi lúc xế chiều là lại trèo lên mái nhà ngắm mặt trời lặng, gió thổi mát hòa trong nắng vàng của bầu trời lúc hoàng hôn, xen vào là làn khói bếp bay từ mái ngói ở bếp má tôi đang nấu bữa cơm tối. Sài Gòn thì sao nhỉ. Cũng được ngắm hoàng hôn nhưng cái nắng nơi này không dịu nhẹ mà gắt gỏng khiến lòng người rạo rực như ban trưa ngày hè, cũng không được thưởng trọn vẹn chút bình yên quê nhà. Và nhớ...
Tôi là đứa thích hoa. Ba má đặt tên tôi không biết có ý nghĩa đặc biệt gì không, nhưng với tôi, đó là cái tên đẹp nhất. Tôi thấy có chút gì đó thú vị, phải chăng vì cái tên mà tôi lại yêu hoa đến vậy. Ngày còn nhỏ, mỗi dịp Tết, má tôi lại mua lịch về treo tường. Mỗi ngày trôi qua, tôi sẽ là người xé lịch và cắt hình những bông hoa trên đó dán vào một cuốn vở. Dán đến mức dày kín cuốn vở và cuốn lịch cũng đã hết. Ngày đó ước mơ của tôi đơn giản lắm, mở một tiệm hoa nhỏ và thỏa mong muốn làm bà chủ tiệm hoa. Khi lớn lên rồi, tôi nhận ra niềm yêu thích hoa của tôi không vơi đi mà cứ một nhiều thêm...
Tôi là đứa thích tự do. Tôi tự hỏi tự do là gì? Tôi tự trả lời: Tự do là làm điều mình thích mà không cần ai nhắc nhở. Đương nhiên, điều mình thích là hợp pháp, đúng pháp luật. Tự do là sống cuộc đời an nhiên mà không bận lòng lời nói thế gian. Tự do là sống theo con đường mình đã chọn và hết mình vì lý tưởng, vì ước mơ. Nhưng tôi đang không được tự do. Điều mình thích là gì, hai chữ an nhiên hiện đang trốn tôi ở đâu. Tôi chưa tìm ra câu trả lời.
(Tôi là đứa thích một mình hay đơn giản là quá cô đơn nên chấp nhận sở thích một mình
Nhận xét