Làm gì những ngày mưa?
Ngồi trong thư viện trường, tôi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng xe ngoài đường vẫn chạy, mưa trên trời vẫn cứ rơi. Cảm giác trống trãi hẳn ra, thư viện yên ắng, chỉ nghe được tiếng trang sách lật, tiếng đánh máy vi tính và tiếng mưa rơi. Ngồi yên trên chiếc ghế tựa, đọc vài trang sách và nhìn mưa là những việc tôi làm trong những ngày mưa như thế này, thỉnh thoảng nghe một bản nhạc không lời và suy ngẫm về một điều gì đó.
Mưa thường gợi cảm giác buồn, nhưng với tôi, mưa là một thứ gì đó bâng khuâng khó tả. Nó khiến cho con người ta tĩnh lặng hẳn ra. Ngày còn nhỏ, hồi cái thời lên năm lên tám, khi trời mưa là bọn trẻ con trong xóm rủ nhau đi tắm mưa. Nhất là những cơn mưa đầu mùa, nó cuốn đi đi cái nắng oi ả, gắt gỏng của trưa hè, làm trôi đi lớp bụi bẩn hàng ngày, đem lại cảm giác mát mẻ và tươi mới. Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày đục mưa mỗi ngày đi học nếu lỡ quên đem áo mưa, là những tháng ngày ngồi trong nhà đưa tay ra ngoài hiên hứng mưa, là những tháng ngày được ăn bánh xèo mẹ đổ. Đó là kỉ niệm đẹp nhất mà mưa để lại trong tâm trí tôi.
Nhưng lớn lên rồi, vào Sài Gòn học tập, tôi lại không có được những cảm giác như ngày còn thơ bé nữa. Phải chăng khi con người ta dần trưởng thành, mưa lại mang một màu sắc gì đó nặng trĩu, để lại một khoảng lặng để suy ngẫm về cuộc sống, nhường lại kí ức tuổi thơ về một miền kí ức xa xôi nào đó. Mưa mỗi lức một nặng hạt thêm, ướt nhòa khung cửa sổ và tạt vào chậu xương rồng trước hiên.
Thế là đã chiều, ngồi viết những dòng này, bản thân cũng có chút gì đó tiếc nuối, muốn lắm được một lần trở về khoảng thời gian ngày còn thơ bé. Tôi chợt nhận ra, cảm giác trưởng thành thật nhiều gánh nặng và lo toan, nhiều mệt mỏi và chán nản. Ngày mưa như hôm nay, tôi nhận ra bản thân đã bỏ phí nhiều thứ mà trước đây còn chần chừ chưa thực hiện, nhiều ước muốn, dự định trong tương lai còn mập mờ không rõ như cơn mưa còn nặng hạt ngoài kia.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, mưa rồi cũng sẽ tạnh, trời sẽ quang và cầu vồng lại xuất hiện. Mặc cho Sài Gòn này để được thấy cầu vồng là một điều khá xa xỉ nhưng trời hửng nắng cũng đủ làm cho tâm trạng con người thêm năng lượng cho một ngày mới.
Mưa cứ rơi đợi cho tâm người bình yên, để sau khi mưa tạnh mây quang, chúng ta lại bắt đầu với guồng quay bộn bề của cuộc sống thường ngày. |
Nhận xét