Bài đăng

Bất chợt

Hình ảnh
Cơn mưa bất chợt đổ nơi đường xá Sài Gòn.... Dừng xe, mặc vội chiếc áo mưa Mưa nặng hạt, văng những hạt to vào chiếc kính đang đeo Dòng xe cứ chạy, đèn đỏ bật lên, xe lại kẹt, tiếng còi xe kêu inh ỏi Những gánh hàng rong đội nhanh lớp bao bị bóng trắng Dưới chân cầu, nhiều người không có áo mưa đứng đợi và đường lại kẹt cứng Đôi giày đang mang ướt sũng Trời bắt đầu hết mưa Xe ngoài đường vẫn cứ chạy, gánh hàng rong không còn bao bọc Dưới chân cầu con đường trở nên thong thả hơn Nhiều vũng nước to xuất hiện Tôi lại lặng lẽ về nhà sau một ngày khá mệt mỏi....

Nhìn lại

Hình ảnh
Chọn đi một mình lúc nào cũng phải đối diện với cô đơn, lạc lõng cùng nỗi sợ thất bại nhưng đi một mình mới là cách tốt nhất khiến tôi trở nên mạnh mẽ và tự lập. Không có con đường nào trải đầy hoa hồng để tôi nhẹ nhàng lướt qua để đi đến thành công mà đó là những chông gai làm chân tôi phải rỉ máu bước qua. Ánh sáng của hào quang luôn thôi thúc tôi bước tiếp dù rằng con đường còn rất dài, gai nhọn thì vẫn cứ bủa vây xung quanh. Cũng trên con đường ấy, tôi không cảm thấy cô đơn dù đi một mình. Vì tôi biết rằng phía sau lưng tôi, còn nhiều người đang hi vọng và dõi theo. Tôi từng rơi vào trạng thái tuyệt vọng và hiện tại, tuy cảm giác đó không còn hiện hữu rõ nét nhưng vẫn âm thầm chờ thời cơ trỗi dậy. Tôi từng tuyệt vọng vì bản thân không thành tích dù đã cố gắng rất nhiều, dù đã làm mọi thức bằng tất cả khả năng của mình có, nhưng tôi chưa nhận được kết quả mong muốn. Thay vào đó, tôi cảm thấy mệt mỏi, những đêm dài mất ngủ, những ngày dài trôi qua một cách nhạt nhẽo và vô vị...Và tôi

Tôi chưa bao giờ...

Hình ảnh
            Tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như hôm nay. Tôi đang tự ép bản thân mình phải cố gắng hoàn thành tất cả mọi thứ một cách hoàn hảo nhất. Tôi tự ép bản thân phải tự kiềm chế tất cả các cảm xúc của mình, không để lộ ra bên ngoài gương mặt cho dù đó là niềm vui. Dù tôi có đang buồn đến mức nào thì cũng không ai thấy được sự buồn bã đó. Tôi nhận ra rằng thời gian qua, tôi đã làm tổn thương cơ thể tôi rất nhiều. Tôi ngủ ít hơn. Tôi lười vận động hơn. Tôi thích ngồi một chỗ. Tôi không thích gặp bạn bè. Tôi ăn ít hẳn, thường không đủ ba bữa. Tôi đang dần hủy hoại bản thân chính mình. Tôi đang rất mệt mỏi, rất mệt mỏi...Không ai hiểu tôi, kể cả tôi. Chỉ ước rằng đêm nay thật dài

Những chiến binh giữa mùa dịch Covid

Hình ảnh
Những chiến binh áo trắng Thường trực nơi bệnh viện Vì sự sống bao người Không quản ngại gian khổ Mồ hôi rơi ướt áo Nước mắt đẫm lệ nhòa Cơm ăn không đúng bữa Thao thức tận đêm dài Canh bao người tròn giấc Những chiến binh cụ Hồ Ngày đêm ngoài mặt trận Canh giữ nơi biên giới Ăn cơm canh đạm bạc Ngủ núi hầm sương giá Dựng lều để che nắng Hành quân cả đêm ngày Những con người áo lính Vẫn tin rằng ngày mai Nụ cười sẽ tỏa nắng                                                                                                                                   Chỉ mong dịch nhanh qua Để dân ta bớt khổ Để nước ta toàn thắng Để màu cờ tung bay

Tôi tâm sự: Nắng

Tôi tâm sự: Nắng : Bạn là nắng dù có đôi khi sẽ chịu cái nóng bỏng rát, nhưng sẽ hòa dịu và ấm áp của sớm bình mình và chiều tà hoàng hôn.

Nắng

Bạn là nắng dù có đôi khi sẽ chịu cái nóng bỏng rát, nhưng sẽ hòa dịu và ấm áp của sớm bình mình và chiều tà hoàng hôn.

Tôi tâm sự: Cô gái hôm nay

Tôi tâm sự: Cô gái hôm nay : Cô gái của tôi hôm nay không còn cảm giác buồn bã nữa, cũng không còn thấy nước mắt rơi như mọi khi gặp chuyện không vui.  Cô gái của tôi ...

Cô gái hôm nay

Hình ảnh
Cô gái của tôi hôm nay không còn cảm giác buồn bã nữa, cũng không còn thấy nước mắt rơi như mọi khi gặp chuyện không vui.  Cô gái của tôi hôm nay đã nở một nụ cười thật tươi. Cô cười rất xinh nhưng thường ngày cô lại che giấu đi sự tươi vui đó, chỉ thấy mỗi đôi mắt sâu buồn thăm thẳm. Cô gái của tôi hôm nay không còn biết than vãn một việc gì đó mà mình không làm được, mà thay vào đó, cô gái sẽ tìm hướng đi khác, tuy có xa, có khó hơn nhưng cô biết mình sẽ hoàn thành theo như ý mình mong muốn. Cô biết rằng dù hôm nay có u tối, mờ mịt đến đầu thì ngày mai ánh dương sẽ chào đón cô. Cô biết rằng, mọi thứ sẽ được đền đáp xứng đáng nếu như cô cố gắng và nổ lực hết mình. Cô gái của tôi hôm nay không còn tự nhốt mình trong căn phòng với bốn bức tường xung quanh, thay vào đó, cô đã biết đi ra ngoài dạo quanh công viên, ngắm nhìn dòng xe chạy, thỉnh thoảng, cô ấy còn tự chụp cho mình một tấm hình để làm kỉ niệm. Cô ấy đã đi được nhiều nơi mà trước giờ cô chỉ thấy trên facebook mà mấ

Tôi tâm sự: Rùa con

Tôi tâm sự: Rùa con : Ngày mai nắng ban mai sẽ vàng ửng trên hàng cây và đợi lòng người đón nhận. Đôi khi ngày hôm qua giông tố đầy trời nhưng ngày mai sẽ là cầu...

Rùa con

Hình ảnh
Ngày mai nắng ban mai sẽ vàng ửng trên hàng cây và đợi lòng người đón nhận. Đôi khi ngày hôm qua giông tố đầy trời nhưng ngày mai sẽ là cầu vòng sau mưa. Có những lúc đời thả bạn vào những hố sau, những vũng bùn lầy lội tưởng chừng muốn nhấn chìm bạn xuống. Nhưng hãy luôn nghĩ rằng, đó chỉ là một trò đùa và cố gắng vượt qua. Bạn không cần biết trò đùa ác ý đó là của ai, vì điều đó không quan trọng. Quan trọng là bạn đối mặt với trò đùa đó như thế nào. Hãy cứ giống như đám mây đang trôi, gặp mưa thì tối đen xám xịt, gặp bình minh ngày hạ thì trong xanh. Quan trọng là sự thích nghi chịu đựng của bạn ở ngưỡng nào. Đi một mình không có gì phải chán nản, tuy có cô đơn. Đi sai đường mới là đáng sợ. Nhưng nỗi sợ lớn nhất là nằm ở sự ù lì trong tâm hồn của bạn.  #Hãy là con rùa nhỏ, chậm rãi nhưng không ù lì một chỗ.  Rùa con dễ thương